Đại chiến kết thúc, còn lại một mảnh phế tích và hỗn độn.
Ô Mộc bộ lạc ban đầu đã bị đánh tan hoang, trong đầu chái nhà sụp chôn nhiều thi thể, không ít người bị thương nằm ở nơi đó kêu rên, chờ đợi cứu chữa.
Mặt đất đầy rẫy thi thể, thịt nát, máu hòa lẫn vào nhau nhuộm đỏ mặt đất.
Trên chiến trường, khắp nơi có thể nhìn thấy tay chân cụt, có Nhân tộc, có Thạch tộc, đương nhiên đa số là Thạch tộc, năm nghìn kỵ binh vùi thây nơi đây.
Một số đầu lâu lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, bên cạnh cắm một số thạch binh vỡ nát, cái đầu nhuộm đẫm máu, chết không nhắm mắt.
Sau cuộc chiến, mọi người bắt đầu thanh lý thi thể, quét sạch chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm.
Hắc Thổ dẫn theo số lớn chiến sĩ bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, Thiết Mộc thì dẫn tộc nhân quét dọn chiến trường, góp nhặt thi thể, cứu chữa tộc nhân chưa chết.
Nếu thấy Thạch tộc chưa chết sẽ bổ thêm một đao.
Trên chiến trường yên tĩnh, không có người nói chuyện, mọi người yên lặng dọn dẹp mảnh chiến trường này, thu giữ những con Giao mã còn may mắn sống sót.
Cổ Trần từng bước một đi qua chiến trường, vượt qua vô số thi thể, mặt không cảm xúc, trong lòng không dao động, dường như không thèm để bụng trận đại chiến vừa rồi.
Thật ra trong lòng đang suy tư kế hoạch tiếp theo, Cổ Trần vốn dự định dẫn người đến tiến công Ô Mộc bộ lạc, nuốt bộ lạc này.
Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đúng dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074015/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.