Thạch Liệt trợn hai mắt, nhìn thấy Cổ Trần vậy mà đốn ngộ khi đang chiến đấu, trong lòng kinh hãi lại tức giận vô cùng.Hắn không ngờ Cổ Trần vậy mà lại dùng hắn để làm đá mài đao, dùng hắn để rèn luyện khả năng chiến đấu của chính mình, cả người như nhập ma, một thương lại nhanh hơn một thương, thậm chí càng ngày càng sắc bén.Bởi vì theo Cổ Trần không ngừng đốn ngộ, cả người tràn ngập khí thế, bên trong mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, sắc bén không gì cản nỗi.Keng! Lại một thương đâm tới, nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại nhanh đến cực điểm, giống như từng tàn ảnh đâm tới, cả một trăm thương đâm trước mặt Thạch Liệt.Nguy hiểm!Thạch Liệt biến sắc, trong lòng kinh sợ, chỉ cảm thấy nguy cơ vô tận bao trùm, căn bản không kịp trốn tránh, càng không có cách nào ngăn cản.Trong lúc nguy cấp, mi tâm của Thạch Liệt sáng lên, một vật xuất hiện ngăn ở trước mặt.Chỉ nghe “Leng keng” một tiếng, thương của Cổ Trần đâm một phát vào một cái thạch đỉnh, cú va chạm mạnh mẽ đã đánh thức tâm trí vốn đang đốn ngộ, bỗng nhiên thanh tỉnh.- Ồ?Cổ Trần kinh ngạc nhìn thạch đỉnh rước mắt kia, không khỏi kinh ngạc, Thanh Đồng Chiến Thương của mình dù sao cũng là cực phẩm Bảo khí.
Nhưng lại bị đối phương dùng một cáo thạch đỉnh chặn lại, hơn nữa thương vừa nãy ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, chớp mắt đâm ra một trăm thương, lực sát thương tuyệt đối khủng bố.Không thể không nói, thạch đỉnh này rất không tệ, Cổ Trần liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074020/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.