Cổ Trần hét lớn một tiếng, giơ cao Thanh Đồng Chiến Thương, mũi thương chỉ thẳng vào khói bụi cuồn cuộn bên ngoài bộ lạc đang đánh tới, dẫn đầu cưỡi Bạch Hổ xông ra ngoài.- Các tộc nhân, vì tôn nghiêm, vì tự do, đi theo đại nhân giết dị tộc!- Không chết không thôi!Thiết Mộc giơ cao Chiến Thương gầm lên, xoay người cưỡi lên một con Lân Mã, theo Cổ Trần xông ra bộ lạc.- Không chết không thôi!Rầm! Phía sau, một nghìn kỵ binh bộ lạc theo sát, còn có những nam tử tay cầm các loại vũ khí như Cốt Đao, Cốt Thương, Mộc Thương, Mộc Đao, Mộc Cung hùng dũng xông ra.
Bọn họ nổi giận và muốn phản kháng! Một trái tim tự do được khơi dậy, ngay cả lão nhân đều quơ lấy binh khí mà mình có thể sử dụng nhao nhao đi theo, nữ nhân cũng cầm lấy Mộc Thương, Mộc Cung đuổi theo.Ầm!Chẳng bao lâu, năm nghìn kỵ binh Thạch tộc quay trở lại và dừng lại bên ngoài đầu hồi đổ nát của bộ lạc.Hai phe nhân mã giằng co, bụi đất bay mù mịt, sát khí khuấy động không dứt, khiến không ít nữ nhân, hài tử, lão nhân trong bộ lạc vô cùng hoảng sợ và bất an trong lòng.- Hử?Lúc này, bên ngoài bộ lạc, trong đám kỵ binh Thạch tộc, tên cường giả Thạch tộc nọ nhíu mày thật sâu, nhìn qua phía trước Ô Mộc bộ lạc tàn phá đằng trước, hơn mấy vạn người đang tụ tập đông đúc.
Trước mặt một ngàn kỵ binh yên tĩnh đứng trang nghiêm, dẫn đầu là một thanh niên cưỡi Bạch Hổ, tay cầm Thanh Đồng Chiến Thương, lạnh lùng nhìn bọn hắn.Hắn kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074026/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.