Đáng tiếc hắn cái gì đều không nhìn ra, chỉ có thể ở nội tâm rung động, suy đoán, đến cùng là cái gì lực lượng phá được nguyền rủa?- Tuy phá hết nguyền rủa, nhưng vẫn là khắc dấu lên một tia chú lực.
Thú tộc Tế Ti tự lẩm bẩm, mắt lộ ra hàn quang, hừ nói:- Bất kể là ai, có thể phá mất linh hồn Huyết Chú của bổn tọa, nhất định có nguyên nhân.
- Ngươi cầm lấy, đem thứ này mang lên, nó có thể giúp ngươi tìm tới người kia, đem người kia còn sống mang về cho ta.
Tế Ti nói, lấy ra một đầu lâu màu đỏ xinh xắn, bên trong thiêu đốt hai đóa huyết sắc hỏa diễm, giao cho Thú nhân.
- Vâng, Tế Ti đại nhân!Lão Thú nhân hai tay dâng đầu lâu, cung kính lui ra.
Trong thần miếu chỉ còn lại có vị Thú tộc Tế Ti bị phản phệ kia, trong đôi mắt thiêu đốt lên hai ngọn lửa u lam, lộ ra khí tức âm lãnh.
- Linh hồn Huyết Chú bị phá, phải chăng biểu thị tộc ta lại sắp có nguy cơ?Tế Ti tự lẩm bẩm, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một chút kinh hãi, thậm chí hoảng sợHắn đang sợ hãi cái gì?Đối với chuyện nơi đây, Cổ Trần cũng không biết.
Giờ phút này, Cổ Trần đang kiểm tra linh hồn của mình, không có phát hiện dị thường mới thoáng yên tâm.
- Phù hiệu ban nãy màu đỏ ngòm, rõ ràng là một loại linh hồn Huyết Chú, đến cùng là ai nguyền rủa ta?Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, lầm bầm lầu bầu suy tư, trong lòng có rất nhiều suy đoán.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074079/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.