Đột nhiên một tiếng quát lớn, toàn thân Kim Dương bừng lên luồng kim quang hừng hực, thể nội có một giọt chân huyết bốc cháy.
Nháy mắt, vốn là thân thể kim sắc cao ba trượng lại thu nhỏ chút xíu, dường như áp súc lại, khí tức càng khủng bố.Thấy thế Mông Nhĩ nhíu mày nhưng cũng không chần chờ, trong thể nội một giọt chân huyết tan ra, đồng thời bốc cháy.Ầm!Thân thể hai người chấn động, tản ra khí tức ngập trời, mỗi người thiêu đốt một giọt chân huyết thu hoạch được lực lượng bạo tăng, thân thể cao ba trượng thu nhỏ lại, biến trở về bộ dáng ban đầu.
Nhưng thân thể hai người này nhỏ đi lại khiến Cổ Trần cảm thấy bị uy hiếp.- Giết!Mông Nhĩ, Kim Dương nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa.Ầm!Cổ Trần rụt con ngươi, một sức mạnh lao đến, còn không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài, đập vào núi- Chết!Mông Nhĩ quát lớn, bóng người lao tới trước mặt, đánh một quyền vào mặt Cổ Trần.Ầm ầm, ngọn núi bị đánh xuyên, rồi nổ tung, có bóng người trực tiếp bay ra vài trăm thước.- Thật nhanh!Cổ Trần ngưng trọng, lau vết máu khóe miệng, trong mắt nhìn từng cái bóng xung quanh, chưa tìm được chân thân đối phương.Mông Nhĩ, Kim Dương thiêu đốt một giọt chân huyết trở nên cường đại như thế, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn không thể bắt được.Phanh phanh...Sau một khắc, Cổ Trần lại bị đánh bay, người còn chưa rơi xuống đã thấy một đạo kiếm mang kim sắc bổ tới.
Cổ Trần hai tay giao nhau, bị kiếm mang kim sắc bổ trúng, cả người như sao băng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074093/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.