Man Ngũ ngẫm nghĩ, cảm thấy kỳ quái:- Không đúng, khu vực này thuộc địa bàn của Thú tộc, sẽ không có bộ lạc nào tồn tại mới đúng.
Hay là ngươi nhìn lầm rồi?- Ta tuyệt đối không nhìn lầm.
Man Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu.
Nàng vuốt ve đầu Linh Cầm, bảo:- Căn cứ theo những gì ta phát hiện, quả thật nơi đó là một bộ lạc, có lẽ vừa mới di chuyển tới không lâu.
Nhưng cũng có chút ký quái, hầu hết người trong bộ lạc kia đều là thanh niên trai tráng, ta cảm thấy rất quái lạ.
Man Nguyệt nhíu mày nói ra phát hiện của mình.
Bên trong Hoang Cổ bộ lạc, quả thật thanh niên trai tráng chiếm đa số, trẻ em phụ nữ lại ít đến đáng thương.
Sàn sạt! Bỗng nhiên, trong rừng truyền đến tiếng xào xạc.
- Không đúng, hình như có thứ gì đang tiếp cận!Man Nguyệt hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, nàng quơ lấy Chiến Cung, cảnh giác nhìn qua bốn phía.
Hai người khác, Man Sơn, Man Ngũ cũng hốt hoảng, cùng nhau quan sát chung quanh, như gặp phải đại địch.
- Chẳng lẽ còn có những người khác?Trong bóng tối, Cổ Trần cảm thấy kinh ngạc, âm thầm nhìn ba người đang khẩn trương, hắn cảm ứng được có khí tức cường giả đang lặng lẽ tới gần từ bốn phía.
- Ừm?Bỗng nhiên Cổ Trần ngưng mắt nhìn vào một chỗ trong rừng rậm, hắn cảm nhận được từ chỗ đó có không ít khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận lại đây.
Mà những khí tức này, bộc lộ sự hung ác man rợ.
- Thú nhân?Cổ Trần hơi biến sắc mặt, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074129/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.