Cổ Trần hơi kinh ngạc, lặng lẽ đánh giá ba lão giả trước mắt, tất cả đều là người được hắn cứu về từ trong mỏ quặng, người nào cũng già cả ốm yếu- Tiểu Hắc, ngươi đi xuống trước đi.
Hắn phất phất tay để Hắc Thổ đi xuống.
- Vâng, tộc trưởng!Hắc Thổ cung kính hành lễ lui ra, hắn dẫn người đi huấn luyện tiếp để có thể mạnh lên không ngừng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chống lại đợt phản công có thể xảy ra của Thú nhân tộc.
Hiện tại chỉ còn lại Cổ Trần và ba vị lão giả.
Ba người có vẻ do dự, khẩn trương, lại có chút lo lắng không yên.
- Ba vị tộc lão có chuyện gì muốn nói với ta sao?Cổ Trần thấy ba người trù trừ liền mở miệng hỏi.
Ba lão giả liếc nhìn sau, sau đó đột ngột cùng quỳ xuống trước mặt Cổ Trần.
- Khẩn cầu tộc trưởng làm chủ giúp chúng tôi!Cả ba quỳ xuống, khuôn mặt bi thương khẩn cầu khiến Cổ Trần sửng sốt.
- Đứng dậy trước đã, có chuyện gì từ từ nói.
Cổ Trần tiến lên đỡ ba lão giả dậy, trong lòng mơ hồ đoán ra được gì đó, nhất định ba người này có tâm sự.
Quả nhiên, sau khi đúng lên, một trong ba người buồn bã nói:- Tộc trưởng, ba người chúng ta đến từ ba bộ lạc khác nhau, đều bị Thú nhân tộc bắt về làm nô lệ.
Phần lớn người trong bộ lạc của ba chúng tôi đều bị bắt, thanh niên trai tráng thì bị đưa đi đào quặng, số còn lại bị ép đến Linh điền giúp Thú nhân trồng trọt.
Ba vị lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074138/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.