Cổ Trần khoanh chân lại ngồi, yên lặng suy ngẫm, tổng kết về trận chiến vừa qua, kế hoạch hướng đi trong tương lai.
Bộ lạc và chính hắn phải tiếp tục như thế nào.Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể đứng vững ở Man Hoang đại địa, đối kháng bách tộc.Nhưng con đường này chú định nhấp nhô, đường dài hun hút, quật khởi gian nhan.
Đương nhiên còn kèm theo máu tanh, nguy hiểm, thậm chí tử vong.Muốn một bước lên trời là không có khả năng.Rốt cục ở Man Hoang đại thế giới, nhân tộc có địa vị thấp kém nhất trong bách tộc.
Là chủng tộc yếu ớt nhất, họ bị bắt nạt, bị nô dịch, bị nuôi dưỡng làm thức ăn.Mà Cổ Trần muốn thoát khỏi khốn cảnh ấy cần có lực lượng và thế lực mạnh mẽ tuyệt đối.Đường phải đi từng bước, dù phía trước nhấp nhô trải đầy máu tươi, phủ kín bụi gai, nguy hiểm, hắn đều sẽ đi tới cuối cùng.- Xem thu hoạch lần này.Cổ Trần hít sâu một hơi, nén sự xao động trong lòng lại, bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này.Giết chết một tướng của Thú nhân tộc được một cốt giới, lúc sau hắn lại giết hai cường giả Thú nhân tộc đuổi theo, lại được hai cái trữ vật giới chỉ nữa.
Không thể không nói, chuyến này thu hoạch 3 trữ vật giới chỉ xem như được mùa.Một cái trong đó không cần phải nói, chứa đầy mười vạn cân quặng hắc đồng, Cổ Trần giao nó cho một vị tộc lão nơi tinh luyện kim loại.
Hai cái còn lại hắn đều mở ra xem đồ bên trong có gì.- Chậc, của cải của hai cường giả Thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074158/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.