Huyền Ly quát lạnh, tuyên bố Thanh Thạch bộ lạc bị hủy diệt, biến mất khỏi danh sách các bộ lạc lớn của Bách Man sơn, hoàn toàn biến mất.
Sau khi đại chiến kết thúc, Huyền Ly mang theo kỵ binh áp giải mấy vạn nô lệ Thanh Thạch bộ lạc rời đi, trùng trùng điệp điệp trở về Huyền Điểu bộ lạc.
Lần này đi ra toàn thắng, có thể nói là thu hoạch phong phú, không chỉ diệt được một bộ lạc với mấy vạn nhân khẩu, mà còn mang đến vô số ích lợi cho Huyền Điểu bộ lạc.
Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lưng cõng một gùi thuốc đi đến trước bộ lạc, ngơ ngác nhìn bộ lạc nay đã trở thành một đống phế tích.
Thanh Thạch bộ lạc vốn dĩ phồn thịnh nay hóa thành phế tích, lửa cháy ngập trời, thi thể khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bộ lạc.
Giữa đống phế tích có cắm hai cọc gỗ, phía trên treo hai thi thể, máu tươi còn đang uốn lượn chảy xuống, hôi tanh nồng nặc làm cho người ta buồn nôn.
- A Công!Một tiếng thét thê lương truyền khắp phế tích bộ lạc, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn kia loạng choạng chạy tới, quỳ xuống cất tiếng khóc lớn.
Đó là Thanh Y!Sáng nay nàng ra ngoài hái thuốc, không ngờ tới lúc trở về thì bộ lạc đã biến thành phế tích, tất cả mọi người đều không thấy, chỉ còn lại thi thể đầy đất.
Mà A Công nàng yêu kính nhất lại bị treo trên cọc gỗ, chết rất thảm.
- A!Là ai, là ai!Thanh Y bi phẫn muốn tuyệt vọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074168/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.