Vì thế, Cổ Trần vẫn cảm giác Nhân tộc nhỏ yếu như cũ, bởi vì hắn quá rõ ràng, địa vị của Nhân tộc trong thế giới này rất thấp, hoàn toàn là nô lệ và thức ăn cho những chủng tộc khác.
- Hắn là ai nhỉ? Thật lạ măt.
- Nhìn có vẻ đau ốm bệnh tật.
Người trong bộ lạc đi ngang qua đều tò mò nhìn Cổ Trần, cả đám đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Bởi vì Cổ Trần lạ mặt, không phải người của bộ lạc, dĩ nhiên thu hút nhiều sự chú ý, hơn nữa hắn mới vừa khôi phục thương thế, sắc mặt trắng nhợt yết ớt, bên trong thân thể cũng không có chút huyết khí di chuyển nào, y hệt một con ma ốm yếu nhớt.
- Nghe nói hắn được Thanh Thạch tộc trưởng mang từ bên ngoài về.
Có người thấp giọng nói ra, ánh mắt quái dị nhìn Cổ Trần.
Một vị nam tử trung niên bên cạnh kinh ngạc nói:- Không phải bảo Thanh Thạch tộc trưởng mang về một người bị trọng thương à? Chẳng lẽ là hắn?- Làm sao có thể?- Không phải người kia trọng thương lắm sao?- Nhìn dáng vẻ người này không giống như là bị thương.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với sự xuất hiện của Cổ Trần, kỳ thật có rất nhiều hiếu kỳ cùng kinh ngạc.
Dù sao trước đó, lúc mà Thanh Thạch tộc trưởng cõng Cổ Trần trên lưng trở về thì có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, người kia vết thương chằng chịt toàn thân, cháy đen thui.
Thậm có rất nhiều chỗ trên người còn lòi cả xương, khiến người nhìn sợ run, thương thế nặng như vậy không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074196/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.