Thiếu nữ tên là Thanh Y, vừa mở miệng đã hỏi liên tiếp mấy vấn đề, khiến Cổ Trần dở khóc dở cười.
- Tiểu Y, hắn vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm già nua, nhìn ra thì thấy một lão nhân tóc bạc đang bước tới.
Hắn đánh giá Cổ Trần, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, thương thế như vậy lại còn có thể khôi phục, mà vừa mới cứu trở về, chưa tới một ngày đã tỉnh, quả thật không thể tin nổi.
- Lão nhân gia, đa tạ cứu giúp.
Cổ Trần nhìn lão nhân, cũng biết lão giả trước mặt này chính là người đã mang mình từ bờ sông về, xem như đã cứu mình một mạng.
Nếu không, hôn mê bên ngoài ở Man Hoang thế giới, nói không chừng đã bị Hung thú cắn nuốt.
- Khách khí.
Lão giả lắc đầu nói:- Thật ra ta chỉ đưa cậu về thôi, cậu có thể tỉnh lại, đến cả ta cũng chút không thể tin được.
- Mặc kệ như thế nào ta đều phải đa tạ lão nhân gia.
Ta tên là Cổ Trần, phần ân tình này ta xin ghi khắc, ngày khác tất báo.
Cổ Trần trịnh trọng nói, trong lòng ghi nhớ ân tình này, cho dù thế nào, lão giả và thiếu nữ đã cứu hắn về chính là đại ân đại đức, việc ấy không thể nghi ngờ.
Từ trước đến nay hắn luôn ân oán rõ ràng, người ta đã cứu hắn về tương đương với ơn cứu mạng, nếu không báo đáp nhất định trong lòng sẽ băn khoăn.
Lão nhân chầm chậm lắc đầu, cười nói:- Ta tên là Thanh Thạch, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074199/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.