Hắn căn bản là không sợ hãi gì, cho dù nử tử áo đỏ trước mắt lộ ra uy hiếp khủng khiếp, thậm chí nguy cơ tử vong còn bắt đầu bao phủ, nhưng hắn vẫn không sợ như cũ.
Chẳng cần biết ngươi là ai, vừa thấy mặt đã mở miệng bảo người khác làm nô lệ, tâm lý ai thoải mái được chắc? Cổ Trần không điên lên tại chỗ đã rất khá rồi, hắn cũng là kiêng kị thực lực của đối phương.
- Ngươi có biết câu nói này của ngươi sẽ khiến cho ngươi, thậm chí là toàn bộ tộc nhân bộ lạc của ngươi gặp phải tai ương diệt tộc không?Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, ánh mắt bừng bừng lửa giận, trong lòng tức tối không thôi, toàn thân nàng tản ra một cỗ khí tức cường đại, sóng nhiệt cuồn cuộn.
Nàng nổi giận, chưa từng có ai dám nhục nhã nàng như vậy.
- Muốn chiến liền chiến, ta tuyệt không làm nô!Cổ Trần hét lớn, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương, huyết khí toàn thân sôi trào, chống lại sự áp bách đáng sợ đến từ đối phương.
Hắn mặt không đổi sắc, mặt đất dưới chân rục rịch vỡ nát, thể hiện áp bách kinh khủng mà hắn đang phải thừa nhận, thế nhưng hắn vẫn lạnh mặt như cũ, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, lộ vẻ hung hãn.
- Tuyệt không làm nô?Nử tữ áo đỏ nổi giận thật sự, hừ nói:- Cuồng vọng! Nhân tộc các ngươi chính là chủng tộc thấp kém nhất trong Bách Tộc.
Nói dễ nghe một chút, các ngươi là nô lệ nuôi nhốt của các tộc, nói khó nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074235/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.