Oanh!Kèm theo tiếng vang rung trời là kim quang tán loạn, bên trong truyền đến một tiếng gào thét đầy thê lương, Hắc Mãng lăn lộn gầm thét đau đớn, trên đầu xuất hiện môt vết thương lớn, huyết dịch dâng trào, vô cùng doạ người.
Ở phía bên kia, mặc dù sinh linh trẻ tuổi đó dùng một kiếm chét đứt được vòng xoáy hắc khí, nhưng vẫn bị cổ lực lượng khổng lồ đó đánh vào thân thể.
Lực lượng khổng lồ đó trực tiếp đánh văng hắn vào vách đá, bụi bay mù mịt.
Hai cỗ lực lượng va chạm bộc phát ra một cỗ khí lãng bao phủ khắp nơi, hung hăng tàn phá chung quanh, hoa cỏ cây cối đều bị đánh nát thành bụi phấn, nham thạch cũng hóa thành bột mịn.
Khí lãng kinh khiếp đó cuộn trào quét ngang tứ phía, bình định chung quanh.
Cổ Trần cấp tốc lui lại, nhờ vậy tránh thoát được một kiếp, vị trí hắn vừa đứng ban nãy đã trở nên trơ trụi, cây cối đất đá đều hóa thành mảnh vụn rơi đầy đất.
- Tê! Thật là khủng khiếp!Nhìn tình cảnh đáng sợ trước mắt, Cổ Trần nhịn không được hít sâu một hơi, lực phá hoại kiểu này!.
Quả thật vô cùng dọa người.
Cho dù là Độc Giác Hắc Mãng hay Hoàng Kim sinh linh kia, cả hai đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, một kẻ như hắn không thể chống lại nổi.
Nếu hắn đối mặt với bất kì bên nào ở trong kia, nhất định sẽ bị đánh thành tro bụi cặn bã, Cổ Trần thoáng rùng mình một cái, nhịn không được nảy sinh ý định rút lui.
Bảo vật tuy tốt đấy, nhưng mạng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074259/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.