Sau đó Cổ Trần đột nhiên thét dài một tiếng, Hỗn Độn quang mang vô lượng tuôn ra từ trong cơ thể, hai tay hắn đan vào nhau, đánh ra từng đạo hoa văn u ám.
Đó là hoa văn đại đạo, ngàn vạn đại đạo hội tụ lại, ba nghìn hoa văn hợp thành một, một luồng ánh sáng vô thượng tuôn ra từ trong cái kén đại đạo kia.
Răng rắc!Cả người Cổ Trần dung nhập vào trong đó, trong nháy mắt đã xé rách cả bầu trời, dùng tư thế không thể ngăn cản nổi đánh xuyên qua thân thể Thời Không Cự Thú.
Tiếng “Phụt phụt” vang lên, trong nháy mắt cái đuôi của con cự thú kia đã bị đánh bay, ngã xuống thời không trùng điệp biến mất không thấy đâu nữa, máu tươi vô tận vương vãi.
- Gào…Thời Không Cự Thú phát ra một tiếng rít gào thảm thiết, vô cùng thống khổ, cái đuôi của nó vậy mà lại bị một chiêu chặt đứt, không thể ngăn cản được.
Vệt ánh sáng kia xuyên qua thân thể Thời Không Cự Thú, trong nháy mắt mang theo một vệt máu tươi đẹp, cả thời không cũng bị đâm xuyên, không ngừng lắc lư, liên tiếp sụp đổ.
Ầm ầm! Quang mang vô tận, dần dần hóa thành bóng người Cổ Trần, nhìn có vẻ hơi chật vật, khí tức cũng giảm xuống một mảng lớn, phân thân Thâm Uyên tách ra khỏi cơ thể, khí tức cũng giảm đi rất nhiều.
Khí tức của hai người đều hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt nhìn con Thời Không Cự Thú đáng sợ kia, nó vẫn nằm yên ở đó không nhúc nhích, hai mắt trợn trừng, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1341911/chuong-2337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.