Mỹ Đỗ Toa không cười nữa, nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói:- Hết rồi, hai người bọn họ chỉ đến liếc ta một cái, suốt cả quá trình Nữ Oa không nói lời nào, chỉ quan sát ta mà thôi.
- Còn về người kia, ta không rõ hắn có phải Đại Vu Chúc mà ngươi nói đến hay không, tóm lại khí tức trên người hắn thần bí khó lường, thậm chí còn nhiễu loạn cả thời gian và không gian.
Mỹ Đỗ Toa nói xong thì nhíu mày lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó:- Đúng rồi, hắn xé rách thời không mang Nữ Oa đi.
- Xé rách thời không?Hai mắt Cổ Trần sáng lên, nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Hắn nghĩ một chút đã hiểu được, Nữ Oa mất tích, khả năng duy nhất chính là bị cái lão già nát rượu Đại Vu Chúc này mang đi, hoặc là đưa vào trong khởi nguyên, hoặc là đưa đến tương lai.
“Lão già này, sau này nhìn thấy hắn nhất định ta phải đánh cho hắn một trận mới được, hại ta thảm quá.
”Cổ Trần không nhịn được thầm mắng, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi ấy khiến Mỹ Đỗ Toa không nhịn được bật cười, Nhân Hoàng, Thiên Đế luôn luôn uy nghiêm vô thượng, vậy mà cũng có một mặt như thế này.
- Được rồi, ta phải đi chuẩn bị một chút, thay đổi kế hoạch mới.
Cổ Trần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ, hắn nghĩ ra không ít thay đổi, nội dung chi tiết kế hoạch tiếp theo cần phải sửa lại đôi chút.
- Đi thôi, theo ta quay về.
Cổ Trần nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1341934/chuong-2324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.