Giọng Cổ Mạt lạnh lẽo, không chứa một tia tình cảm nào, ngược lại mang theo nụ cười xấu xa, khiến lòng người rét lạnh.
Nhìn hắn, Cổ Trần nhíu chặt mày lại, sau đó hắn lại nhìn Nữ Oa đã hắc hóa trong ngực mình, trong lòng có cảm giác kích động đến mức sắp phát điên.
Cha con tương tàn?- Muốn đánh thật sao?Cổ Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Cổ Mạt phía đối diện hừ một tiếng nói:- Phụ thân, ngươi là người ta kính ngưỡng, sùng bái từ nhỏ, bởi vì người ta thường nói nuôi mà không dạy là lỗi của cha.
- Từ lúc ta sinh ra, ngươi đã không ở bên cạnh ta và mẫu thân, chưa bao giờ dạy bảo ta một ngày, hiện giờ, với tư cách là con trai ngươi, ta rất thất vọng.
- Đến chiến một trận nào, nếu không, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi.
Trên mặt Cổ Mạt đầy vẻ tà dị, vô cùng hung ác, nhìn thấy thế Cổ Trần nhíu mày lại, người này là con trai mình sao?Nhưng hắn nghĩ tới chuyện bản thân chưa từng dạy bảo đối phương một ngày nào, nói thật ra, trong lòng người thanh niên ấy có oán hận cũng là chuyện rất bình thường.
Nghĩ đến điều này, Cổ Trần cười khổ một tiếng, thở dài nói:- Ngươi nói không sai, nuôi không dạy là lỗi của cha, ta chưa bao giờ làm bạn với ngươi một ngày, cũng chưa từng dạy bảo ngươi, là lỗi của phụ thân.
- Nữ Oa, nếu như giữa chúng ta có một người phải chết, vậy thì ra tay đi.
Cổ Trần nói rất thoải mái, từ bỏ chống cự và phòng ngự, mặc cho Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342061/chuong-2452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.