Bởi vì Thiên Đế đã bị nổ thịt nát xương tan, hoàn toàn biến mất.
Sau khi thu hồi ý chí, tàn niệm của Thiên Đế, Cổ Trần lạnh lùng nhìn Phục Hi, cái lão già nát rượu này ra tay hung ác thật, ngay cả bản thân cũng tự nổ.
- Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, xem ra hôm nay các ngươi ai cũng không cần đi nữa rồi.
- Ở lại đây, cùng nhau chui vào trong vòng tay ôm ấp của hắc ám đi.
Phục Hi lớn tiếng gào thét, giơ cao cốt trượng lên, bóng tối vô tận lan tới, vô số sinh vật hắc ám lít nha lít nhít kết bè kết nhóm, bao vây Bất Hủ thành, Vĩnh Hằng Chi Chu và mấy tòa đại hung tổ.
- Đáng chết!Nhìn thấy cảnh này, Bất Hủ thành, Vĩnh Hằng Chi Chu và mấy tòa đại hung tổ đều có chút kinh ngạc.
Nhìn tình hình trước mắt, có vẻ như Cổ Trần đánh không lại Đại Vu Chúc, vị Đại Vu Chúc của Nhân tộc này, chính là Phục Hi, một trong ba nghìn Nhân tộc ngày xưa.
Sự cường đại của hắn hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả Cổ Trần người cường đại nhất hiện giờ, hình như cũng không phải đối thủ của lão ta, đang rơi vào thế yếu.
- Giết!Cổ Trần gầm thét, lại lần nữa đánh tới.
Lần này, hắn không tiếp tục thả phân thân ra ngoài, mà tự mình xông thẳng về phía bản thể Đại Vu Chúc.
Lão ta đứng sâu trong hắc ám trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Cổ Trần, cười nhìn hắn đang giết tới, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342067/chuong-2448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.