Cổ Trần vừa mở miệng, lập tức khiến vô số cường giả và tồn tại trong Hỗn Độn sợ ngây người.
Vậy mà hắn lại muốn nấu mấy tên sinh linh vô thượng này, hoàn toàn coi bọn chúng thành nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn là nguyên liệu nấu ăn chất lượng hàng đầu.
Sinh linh vô thượng, có ai là không phải kẻ kiêu ngạo, bọn họ đã bao giờ bị xỉ nhục như thế?- Gào…- Mau thả bổn tọa ra.
- Các ngươi đáng chết! Đám sinh linh vô thượng kia vừa kinh vừa sợ, tức giận gào thét giãy dụa, đáng tiếc vẫn không có cách nào tránh thoát được giam cầm và phong tỏa.
Chúng nó sợ rồi, bị câu nói kia của Cổ Trần làm cho sợ hãi, cả người đều run rẩy.
Người này muốn ăn bọn chúng.
- Phong ấn, ta thích mở thì mở, các ngươi không phục thì có thể tự mình tới thử một chút.
Cổ Trần lạnh lùng nở nụ cười, mắt đảo qua Hỗn Độn mênh mông bốn phía xung quanh, câu nói này truyền ra ngoài, khiến cho vô số sinh vật mạnh mẽ trong khởi nguyên đều yên lặng.
- Hầm thịt thôi, ăn no rồi nói sauMột khắc sau, Cổ Trần tế ra một cánh cửa Tiên môn, hóa thành một chiếc Tiên Đỉnh trực tiếp thu đám sinh vật vô thượng kia vào bên trong.
Tất cả cường giả khác đều trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn Cổ Trần, đúng là hắn nói nấu là nấu, không hề giả trân chút nào.
Nấu thật!- A! Từng tiếng kiêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong tiên đỉnh, đám sinh vật vô thượng kia bị Cổ Trần dùng cấm pháp vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342113/chuong-2419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.