Không ai biết, Hình Thiên cũng vô cùng sùng bái và kính trọng Cổ Trần, cho dù Cổ Trần bảo hắn hủy diệt toàn bộ Khởi Nguyên Hỗn Độn, hắn cũng sẽ chấp hành ngay không do dự chút nào.
- Hình Thiên có cơ duyên lớn.
Cổ Trần hiểu được đôi chút.
Thiên Đế ở bên cạnh hiếm lắm mới thấy nở nụ cười, hắn khẽ nói:Đó là một món đồ bất hủ, không ngờ Hình Thiên lại tìm được bảo vật bậc này.
- Bảo vật bất hủ?Cổ Trần lẩm bẩm, tất nhiên hắn cũng hiểu điểm lợi hại và cường đại của bảo vật bất hủ.
Hình Thiên có thể thu được một món đồ bất hủ, chứng tỏ hắn có cơ duyên lớn.
Cái gọi là Bảo vật bất hủ, chính là bảo vật ẩn chứa bất hủ áo nghĩa, bên trong có một phần bất hủ bản nguyên, một khi ngộ ra, chắc chắn sẽ một bước lên trời.
Cổ Trần cũng không ngờ, Hình Thiên đi ra ngoài là vì bảo vật bất hủ, xem ra, trước đó thứ hắn cảm nhận được chính là vật kia.
Chỉ là không rõ bảo vật bất hủ kia rốt cuộc là thứ gì.
- Không phải là! Dường như Cổ Trần nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn lập tức vui vẻ.
Nếu đúng như những gì mình nghĩ, lần thu hoạch này của Hình Thiên khó có thể lường được, thậm chí có thể nói là, sẽ mang đến tác dụng quan trọng trong kế hoạch tiếp theo.
Hai người Thiên Đế, Thâm Uyên cùng nhau nhìn sang, ba người trao đổi qua ánh mắt một phen, đều trông thấy một tia kinh ngạc trong mắt đối phương.
Hiển nhiên cả ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342124/chuong-2412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.