Toàn bộ thế gian, hàng tỷ dòng thời không đều trở nên tàn lụi, không còn một thứ gì tồn tại, bao gồm cả Cổ Trần và mấy đại phân thân, thậm chí cả Nhân tộc và các sinh linh khác đều không còn tồn tại.
Tương lai, hoàn toàn tàn lụi.
Tương lai của Cổ Trần, đã chết rồi, hắn chính là một luồng tín niệm bất hủ trong tương lai nghịch chuyển thời không quay trở về, dung hợp với một giọt máu của Cổ Trần, từ đó diễn hóa thành một loại tồn tại khác.
Nói chính xác, hắn chính là tương lai chính mình.
Nhưng bản thân hắn trong tương lai thật ra đã chết rồi, trước khi chết hắn dùng ý chí bất diệt nghịch chuyển thời không, trở lại trong khởi nguyên, muốn thay đổi mọi chuyện.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại, hảng tỷ dòng thời không đều bại vong, không có một ai may mắn thoát khỏi.
Chỉ có một dòng thời không vẫn còn tồn tại, vẫn chưa bị chặt đứt, đó chính là thời không ở chỗ Cổ Trần, nó vẫn chưa bị hủy diệt, vẫn còn sót lại một ngọn lửa hy vọng.
Hiểu rõ tất cả đầu đuôi mọi chuyện, trong lòng Cổ Trần có cảm giác muốn lật cái bàn, mình đúng là bi kịch.
Bi kịch vì chính mình chơi chết chính mình, hơn nữa thậm chỉ còn là cái kiểu tự chơi chết mình hàng trăm vạn tỷ lần vẫn chưa đủ.
Mặt Cổ Trần xanh mét, không nhịn được chửi ầm lên:- Các ngươi tự chơi chết mình rồi, giờ lại đem ta gác ở trên lửa nướng, hơn nữa còn từng bước đổ thêm dầu vào lửa như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342151/chuong-2394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.