bọn họ mơ hồ hiểu ra, Cổ Trần không phải Vận Mệnh chân chính.
Quả nhiên, một bàn tay vừa rồi đã chứng minh điều ấy, Vận Mệnh là một người hoàn toàn khác.
- Bản tôn, theo ta được biết, Vận Mệnh tộc, chính là một trong ba nghìn Nhân tộc trong Hỗn Độn.
Thâm Uyên đột nhiên nhắc nhở một câu, nói ra một điều bí mật.
Cổ Trần nhíu mày lại, hắn cũng biết, Vận Mệnh tộc là một trong ba nghìn Nhân tộc đầu tiên, một trong những bộ tộc cổ xưa nhất.
Hơn nữa với tư cách là tộc trưởng của một bộ tộc, Vận Mệnh, có thể nói là vô cùng thần bí khó lường, thậm chí ngay cả tin tức về nó do Bàn lưu lại cũng cực kỳ ít ỏi.
Những ghi chép liên quan tới Vận Mệnh, tin tức được lưu truyền lại cực ít, thậm chí gần như không thể trông thấy, không thể nghe thấy, căn bản hoàn toàn không thể biết được.
Nhưng sau khi Cổ Trần kết hợp một số tin tức mình lấy được, trong lòng hắn đã có suy đoán, Vận Mệnh, có lẽ đã từng xảy ra biến hóa nào đó trong thời khởi nguyên.
Khi Bàn đánh ra Đại Đạo Chi Môn, từ đó tạo ra một loạt biến cố, bắt đầu từ lúc ấy nó đã bắt đầu sinh ra biến hóa lớn.
Bao gồm cả Thiên Đạo bị ô nhiễm, sau này Vận Mệnh trở thành chúa tể, trong chuyện này có gì bí mật?- Có lẽ, Vận Mệnh cũng bị ô nhiễm rồi?Đột nhiên một ý niệm sinh ra trong đầu Thâm Uyên, khiến hắn giật nảy mình.
- Có phải đã bị ô nhiễm hay không vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342158/chuong-2390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.