Linh hồn ý chí của Cổ Trần đang đứng trong thức hải, tản ra khí tức chí cao vô thượng, một tia đạo vận vô thượng tràn ngập khắp nơi, khóa chặt nguồn ô nhiễm lại.
- Ngươi, sẽ chết! Đột nhiên một âm thanh do nguồn ô nhiễm ở bên trong phát ra truyền tới, trống rỗng, tĩnh lặng, lạnh lẽo, lộ ra một loại tà ác đáng sợ, tràn đầy điềm xấu.
Cổ Trần nghe thấy thế thì cười nhạt một tiếng, khinh thường nói:- Ta có chết hay không, không cần ngươi nói, có bản lĩnh thì ngươi đi ra đây, không có bản lĩnh thì đừng lải nhải lắm lời.
Oành!Dứt lời, Cổ Trần vỗ ra một chưởng, lực lượng ý chí cường đại cứ như thế đánh tan nguồn ô nhiễm đen nhánh kia, trong nháy mắt nó đã tan rã.
Thế nhưng lực lượng của nguồn ô nhiễm kia lại nhanh chóng hội tụ, hợp lại một lần nữa, dần dần hóa thành một bóng người khủng bố mơ hồ, quanh người hắn được bao phủ bởi ánh sáng mang đầy điềm xấu.
Nó lạnh lùng nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra vẻ tà ác, thương hại, giống như đang nhìn một người chết vậy, điều này khiến Cổ Trần rất không thoải mái.
- Thế nào, khó chịu thì để bản thể tới đây, đánh với ta một trận, để xem là ngươi chết hay là ta chết?Cổ Trần mở miệng khinh thường.
Hắn bước từng bước đạp trên hư không thức hải, đi tới trước mặt hư ảnh mông lung kia, nhìn thẳng vào nó, mang theo áp chế tuyệt đối.
- Sao không nói lời nào, hay là ngươi sợ?Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, lại vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342189/chuong-2370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.