Chỉ tiếc, có một cỗ lực lượng không tên làm vỡ nát hết thảy, khiến cho đám người Cổ Trần mất liên hệ và cảm ứng trong huyết mạch.
- Đó! Thật sự là con trai ta sao?Cổ Trần mờ mịt, trong lòng vẫn có một loại rung động như cũ.
Trước khi màn ảnh biến mất, dường như hắn nhìn thấy có từng luồng khí thế mạnh mẽ nhào về phía bóng người, vây công nó.
Nếu như đó là con của hắn, dường như nó đang gặp phải đại địch trước nay chưa từng có, thậm chí có kẻ địch còn mạnh hơn so với hắn hiện tại.
- Bản tôn, đó là một góc cảnh tượng tương lai bị chém đứt.
Thiên Đế trầm mặc nửa ngày mới nói ra suy đoán của mình.
Ma Chủ, Thâm Uyên trầm mặc, hiển nhiên vừa rồi bọn họ đã thấy một góc cảnh tượng tương lai bị chém đứt, không có sự hiện hữu của bọn hắn.
Thậm chí ngay cả bản tôn cũng không tồn tại, nói cách khác, tương lai không có mấy người bọn hắn, bao gồm cả bản tôn cũng biến mất.
Có phải chuyện này mang ý nghĩa, bọn họ đã được chú định là thất bại, thậm chí bỏ mình vẫn diệt.
- Những kẻ địch trong tương lai là ai, không phải Cửu Thiên, lại tràn đầy lực lượng đáng sợ.
Ma Chủ ngưng trọng hỏi.
Đáng tiếc, bất kể là Thiên Đế, Thâm Uyên, hay là bản tôn Cổ Trần đều chỉ giữ trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng không biết.
Tương lai có địch, nhưng bọn hắn không còn tồn tại, tương lai không có một tia dấu hiệu tồn tại của bọn họ, tương đương với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342285/chuong-2211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.