Hắn nhìn chằm chằm hạt châu màu xám, mờ mịt nhìn quanh, hoàn toàn không tìm thấy đường ra, với tình huống trước mắt thì chỉ có thể quay về thời không ban đầu.
Như vậy chẳng phải là chui đầu vô lưới, trở lại chỉ có mấy cái khả năng, một là rơi vào Thâm Uyên, hai là thần phục Hồng Hoang, ba là đầu nhập vào Thượng Thương.
Cái khác thì không có đường sống, thậm chí chưa chắc có thể đầu nhập vào thành công, chưa chắc người ta chịu nhận ngươi.
Vạn Giới Chi chủ nghĩ đến một điều:- Hay là, rơi vào Thâm Uyên?Có lẽ Thâm Uyên là đường ra.
Làm minh chủ của Vạn Giới minh, là tồn tại mạnh nhất trong ý chí thế giới, bởi vì đạt được một món bảo vật thần bí cường đại, được truyền thừa Hỗn Độn Khởi nguyên nên hắn mới được như ngày nay.
Nhưng làm ý chí thế giới sẽ bản năng có địch ý với Thâm Uyên, nhưng tình huống hiện tại không cho phép Vạn Giới Chi chủ băn khoăn quá nhiều.
Thời không bị cắt đứt, trốn không thoát, chỉ có thể trở về.
Vẻ mặt Vạn Giới Chi chủ suy sụp, bất đắc dĩ nói:- Thôi, trở lại, đầu nhập vào Thượng Thương hơi rủi ro, rơi vào Thâm Uyên cho rồi.
Vạn Giới Chi chủ ngẫm nghĩ, xám xịt xoay người, chuẩn bị trở lại rơi vào Thâm Uyên.
- Không đúng, còn có một nơi!Vạn Giới Chi chủ bỗng nghĩ tới cái gì, trong đầu xẹt qua tia sáng, hắn nghĩ tới cái gì, trở nên kích động,Ngay giây phút này, Vạn Giới Chi chủ nhớ tới một nơi, một nơi không nằm trong thời không, Vĩnh Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342340/chuong-2164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.