Vị trí của bộ lạc, một đám người đi tới bên ngoài phế tích, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt.
Bộ lạc của bọn hắn xong rồi!Ngọn núi sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, bộ lạc đã biến mất.
Đám người trầm mặc không nói, không khí ngưng trọng, không người nói chuyện, trên mặt đầy bi ai.
- Ô ô ô! Cổ Trần không nói chuyện, lẳng lặng nhìn bộ lạc hóa thành phế tích, không buồn không vui, có gì đáng lưu luyến.
Lúc này, Cổ Trần bỗng quyết định, nhất định phải dẫn bộ lạc đi hướng văn minh.
“Ta muốn thành lập Man Hoang Văn Minh cường thịnh!”Một thanh âm vang lên trong lòng hắn, càng lúc càng to, đó là tín niệm của hắn, từ khi hắn tru sát Tế Thần, hắn đã có niềm tin này.
Niềm tin, là một loại lực lượng, một loại tinh thần, người không tín chẳng khác nào cái xác không hồn.
Người một khi có niềm tin, liền có một lực lượng vô hình chống đỡ, thúc đẩy không ngừng đi tới.
- Các tộc nhân!Cổ Trần chậm rãi quay người, mặt đầy kiên định, ánh mắt lộ thần sắc khiến người yên tâm, đó là tự tin, là niềm tin, là ánh sáng gạt bỏ lo sợ trong lòng tộc nhân.
Đám người nhìn hắn, ánh mắt bỗng hiện sự hy vọng, tộc trưởng có thể giết Tế Thần, cũng nhất định có thể chỉ huy bọn họ trọng kiến gia viên.
Cổ Trần nhìn lại đám người, lớn tiếng nói:- Bộ lạc hủy, chúng ta có thể trọng kiến.
Nhưng không có niềm tin thì triệt để không cứu nổi.
- Chúng ta muốn sinh tồn tại Man Hoang chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/238514/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.