Cô long long! Một cỗ hắc khí cuồn cuộn đánh tới, khiến sơn động chấn động lên, đá vụn ào ào rơi xuống.
Ô!Đột nhiên, một cây Cốt mâu phá vỡ hắc vụ, đâm tới đối diện, không khí xẹt vang, dọa Tế Thần kêu to một tiếng.
Phù một tiếng, mặc kệ nó cấp tốc né tránh, nhưng vẫn bị đâm rách một vết, từng tia máu bắn ra, nhuộm đỏ một mảnh lông tóc.
- Kiến hôi vô tri, bản tọa chính là Hoang Lang cao quý, ngươi dám đả thương bản tọa?Con sói gầm thét, chấn động đến sơn động rung rung, hai mắt bích lục kém chút phun ra lửa.
Chỉ thấy từ trong hắc vụ xuất hiện một người, toàn thân trên dưới vậy mà không một chút vết thương, hắc vụ vừa rồi của Hoang Lang, không làm thương tới Cổ Trần.
- Làm sao có thể?Hoang Lang trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói:- Sao ngươi lại không sao? Hắc Phong sát khí của bản tọa có thể phá sơn toái thạch, tại sao ngươi lại không sao?Trong lúc nguy cấp vừa rồi, hạt châu thần bí trong đầu Cổ Trần lại tự chủ sáng lên, ngăn trở Hắc Sát vụ khí tập kích, mới khiến hắn an toàn thoát nận.
- Thần?Cổ Trần từng bước đi tới, hừ lạnh nói:- Ngươi chỉ là một đầu nghiệt súc mà thôi, ăn tộc nhân ta, hôm nay quyết đồ ngươi.
- Cuồng vọng!Hoang Lang giận tím mặt, toàn thân lại lóe lên cam quang, độc giác trên đỉnh đầu sáng lên.
Ầm!Sau một khắc, thân thể Cổ Trần lập tức bay ngược, ầm ầm đập lên vách động, không ít đá bụi cùng rơi xuống.
- Khụ khụ! Ho ra một ngụm máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/238521/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.