Một hồi tang lễ kết thúc, lão Vu Chúc được mai táng tại một khe sau núi, chỗ đó, cũng là nghĩa trang của bộ lạc.
Mà một ngọn núi cách đó hai mươi dặm, chính là Cấm Sơn, bên trong có một Tế Thần.
Cổ Trần đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn về phía Cấm Sơn, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo.
- Tộc trưởng, thời gian đi săn đã đến, lương thực dự trữ cũng không còn nhiều, chúng ta cần phải ra ngoài săn.
Lúc này, một vị tộc lão run rẩy đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, trong mắt đầy bi ai cùng thống khổ.
Lão Vu Chúc chết, khiến cả bộ lạc như bị một tầng bóng ma bao phủ, ba ngày nữa là thời gian tế tự, đại biểu cho việc hai mươi sinh mệnh trẻ tuổi trong bộ lạc phải đưa đi hiến cho Tế Thần.
Tế Thần, đại biểu cho lực lượng cùng khủng bố, ai dám phản kháng?Cho nên, người trong bộ lạc chỉ có thể yên lặng thút thít, không ít tộc nhân trẻ tuổi đang chờ vận mệnh lựa chọn, ba ngày sau, ai sẽ thành tế phẩm hiến cho Tế Thần?Nhìn thấy nguyên một đám tộc nhân khủng hoảng, đờ đẫn, Cổ Trần càng kiên định hơn việc phải trừ bỏ tên Tế Thần kia.
- Đi săn sao?Cổ Trần yên lặng nhìn bầu trời, thầm suy tính xem làm thế nào để mạnh lên.
Căn cứ theo tin tức từ hạt châu thần bí truyền ra, muốn thu được năng lượng tôi thể, cần phải bổ sung một năng lượng khác cho nó.
Mà cách thu được năng lượng khác này, chính là săn giết sinh vật, từ đó thu được năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/238536/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.