Trong sơn động tối tăm, dưới ánh lửa có thể thấy một lão nhân.
Hắn là lão Vu Chúc của bộ lạc, trên người lão Vu Chúc mặc áo da thú, nằm trên một cái chiếu cỏ, toàn thân nhuốm máu, trước ngực có thể nhìn thấy ba vết thương lớn, sâu tới tận xương, tựa như là móng vuốt chém qua.
- Lão Vu Chúc, ngài sao rồi?Cổ Trần ngưng trọng tiến tới xem xét, phát giác lão Vu Chúc đã hấp hối.
- Tộc trưởng, ngài đã đến! Lão Vu Chúc chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu.
Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Cổ Trần trầm giọng nói:- Lão Vu Chúc, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, là ai khiến ngươi bị thương thành như vậy?- Là! Phốc! Lão Vu Chúc vừa muốn nói chuyện, lại phun ra một ngụm máu.
Sắc mặt hắn trắng bệch, tay gắt gao nắm lấy tay Cổ Trần, hai mắt đục ngầu bỗng lóe lên một đạo quang mang, sắc mặt trở nên hồng hào, tựa như hồi quang phản chiếu.
- Tộc trưởng, ta thực xin lỗi bộ lạc cùng tộc nhân!Lão Vu Chúc bi thiết nói:- Tế Thần, là Tế Thần nổi giận, nó đột nhiên triệu kiến ta đòi hai mươi tộc nhân trẻ tuổi, ta không đồng ý, nên trực tiếp bị nó đánh thành như vậy.
- Ta thật có lỗi với bộ lạc! Mặt lão Vu Chúc đầy máu cùng nước mắt, miệng lại phun máu tươi, kém chút không thở nổi.
Cổ Trần vội trấn an, nói:- Lão Vu Chúc ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi khỏe rồi lại nói cho ta biết Tế Thần rốt cục là thứ gì, vì sao muốn chúng ta hiến tế tộc nhân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/238539/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.