Đương thời, dầu mỡ quả là vật quý hiếm, nếu không phải mua thịt heo về thắng lấy chút mỡ, thì còn biết đi đâu mà kiếm dầu nấu nướng? Nay nghe đồn La Vân Khỉ chẳng những đem về được cả một vò dầu, còn có thứ nàng chưa từng nghe qua là mì sợi, lại cả táo quý, tức thì mắt đỏ như gà chọi, vội vã nhấc chân chạy về nhà mẹ đẻ.
Bên này, La Vân Khỉ đang nhóm lửa, đem hai thùng dầu đậu đem đi hủy sạch không chừa dấu vết.
Xong xuôi, nàng vui vẻ ôm lấy hai đứa nhỏ.
“Tối nay, tẩu tử sẽ làm cho hai đứa một bữa thật ngon.”
Chỉ tiếc là không có thịt heo, nhưng giờ đây nàng đã tràn đầy tin tưởng. Dựa vào thái độ của Hàn Diệp dành cho mình, chẳng bao lâu nữa, cá thịt chắc chắn sẽ có mặt trên bàn.
Ước chừng Hàn Diệp cũng sắp trở về, La Vân Khỉ bắt đầu nhào bột ngô, định làm ít bánh dán nồi, xào thêm mấy quả trứng, lại nấu một nồi canh cải bó xôi khoai tây.
Mới làm được một nửa, thì thấy một thiếu niên dáng vẻ thật thà, mặt đỏ tía tai, chạy ào vào sân.
“Hàn gia tẩu tử! Không xong rồi! Hàn đại ca bị quan sai bắt đi rồi!”
Tay La Vân Khỉ run lên, cái bánh trong tay văng thẳng vào vách tường.
“Sao lại thế? Quan sai vì cớ gì bắt Hàn Diệp?”
Trong sách rõ ràng đâu có đoạn này! Lẽ nào vì sự xuất hiện của nàng mà cốt truyện đã bị thay đổi?
Thiếu niên nuốt nước miếng, đáp:
“Vốn dĩ ta và Hàn đại ca vừa bán củi xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740100/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.