La Vân Khỉ vội theo ông về công đường, thấy Hàn Diệp đang đứng giữa sảnh, lưng thẳng tắp.
Tuấn dung bình thản, không kinh không hoảng, phong thái trầm ổn.
La Vân Khỉ không khỏi âm thầm tán thưởng:
Tuổi trẻ mà đã vững vàng đến thế, quả thật bất phàm.
Sau lưng hắn còn có ba người đang quỳ – một kẻ mặc nha phục, hai người kia vận thường y – chính là hai huynh đệ nhà Lý Nhị Nương.
Vừa trông thấy La Vân Khỉ, trong mắt Hàn Diệp thoáng hiện lên vài tia cảm xúc khó nói thành lời.
Hôm nay nàng vẫn vận xiêm y mộc mạc, bước chân uyển chuyển, đi lại nhẹ nhàng như liễu đong đưa trong gió. Dù áo choàng có hơi rộng, cũng không thể che được thân hình yểu điệu, thướt tha...
Lúc này, Phương huyện lệnh đã cười hớn hở mà bước tới.
"Hàn công tử, chớ có hoảng sợ. Là bổn quan quản lý không chu toàn, khiến công tử chịu oan ức. Nay sự tình đã điều tra rõ ràng, chính là huynh đệ nhà họ Lý thông đồng với nha dịch Thôi Thành, bày mưu hãm hại công tử. Nay chân tướng đã sáng tỏ, hai người có thể dắt tay nhau trở về."
Nói đoạn, ông ta lại một chưởng vỗ mạnh lên kinh đường mộc.
"Người đâu! Lột bỏ nha phục của Thôi Thành, vĩnh viễn không được dùng lại! Còn hai huynh đệ nhà họ Lý, mỗi tên trượng trách hai mươi gậy!"
Tức thì có mấy tên nha dịch xông lên, kéo ba người ra ngoài, quát tháo vang trời rồi đánh cho một trận nên thân.
Hàn Diệp hơi có phần kinh ngạc, nhưng vẫn quỳ một chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740102/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.