Nàng buông chổi, nắm lấy tay Tạ Tường Vi dẫn vào viện, dịu dàng nói:
“Sau này đừng gọi ta là tẩu tử nữa, cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Tỷ biết muội có tâm với Hàn Diệp, nhưng tiếc rằng chúng ta đều là vai phụ, nhìn qua một lần là đủ rồi, hắn... không thuộc về chúng ta đâu.”
Tạ Tường Vi nghe xong, sắc mặt liền ửng đỏ, rồi lại ngẩng đầu nhìn La Vân Khỉ đầy kinh ngạc, tựa hồ vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nàng.
La Vân Khỉ bật cười khẽ:
“Ý của tỷ là, muội còn trẻ, tương lai sẽ thấy được nhiều cảnh đời phong phú hơn, chắc chắn sẽ gặp được người thật lòng với muội.”
Tạ Tường Vi đỏ mặt thêm một tầng, lắp bắp nói:
“Vân Khỉ tỷ… muội… muội thật sự không có ý gì với Hàn ca ca đâu…”
La Vân Khỉ vỗ nhẹ tay nàng, mỉm cười:
“Tỷ tin muội. Tỷ cũng biết muội là người giữ mình trong sạch, phẩm hạnh đoan chính.”
Trong nguyên tác, Tạ Tường Vi thậm chí còn không có lấy một cái tên, càng chẳng phải phản diện hay kẻ trà xanh gì cả. Huống hồ nàng dung mạo đoan trang tú lệ, linh khí thiên thành, khiến người gặp đều sinh thiện cảm. La Vân Khỉ vốn cũng không muốn một người con gái tốt như thế lãng phí tâm tư vào một người vốn dĩ không thuộc về nàng.
Tạ Tường Vi bị lời nói ấy khiến cho cúi đầu e lệ, khẽ nói nhỏ:
“Đa tạ Vân Khỉ tỷ… Tỷ yên tâm, muội chỉ là thương cảm cho Hàn ca ca, nhất thời không nỡ lòng…”
La Vân Khỉ khẽ cười:
“Tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740114/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.