Trong phòng, Hàn Mặc và Hàn Dung đang chơi đùa, nghe tiếng thét liền chạy đến bên giường lo lắng hỏi:
“Sao thế, tẩu tẩu?”
“Tẩu bị sâu cắn à?”
La Vân Khỉ trùm kín đầu dưới chăn, giọng ấm ứ trong chăn vang lên:
“Bị một con... sâu lớn không biết thẹn... nó cắn!”
Trong đầu Hàn Dung lập tức bật ra mấy dấu chấm hỏi:
“Tẩu ơi, sâu cũng biết thẹn sao?”
La Vân Khỉ đáp:
“Tự nhiên là có! Nhưng có thứ biết, có thứ không biết!”
Hàn Diệp ở ngoài vừa dọn xong bó cỏ, nghe đến đó liền nhịn không nổi, “phì” một tiếng bật cười.
Nghe thấy tiếng hắn, La Vân Khỉ càng thêm xấu hổ, liền dằn giọng hét lên trong chăn:
“Không được cười! Cười nữa là thiếp đánh rụng hết răng cho coi!”
Hàn Dung hoảng hốt, vội kéo áo Hàn Diệp, nhỏ giọng thì thào:
“Ca ca, huynh đừng cười nữa… tẩu tẩu thật lợi hại đó…”
Hàn Mặc nhớ lại chiến lực của La Vân Khỉ, cũng im lặng gật đầu.
La Vân Khỉ thầm than trong lòng:
Xong rồi, lần này cái danh "ác phụ" coi như đóng đinh không gỡ được nữa.
Chợt nghe Hàn Diệp cười cười nói:
“Tẩu các ngươi chỉ hung với người xấu thôi, sẽ không hung với ta đâu.”
Hàn Dung lập tức mừng rỡ, mắt cong như trăng lưỡi liềm:
“Vì đại ca là tướng công của tẩu tẩu mà! Sau này huynh với tẩu tẩu sẽ sinh thật nhiều tiểu bảo bảo đúng không? Nhưng có em bé rồi, có còn cần muội và nhị ca nữa không?”
Hàn Diệp bế Hàn Dung lên, dịu dàng nói:
“Đương nhiên vẫn cần. Các ngươi là đệ muội của đại ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740130/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.