Lý Nhị Nương mừng rỡ, lớn tiếng hô:
“Bà con mau nhìn xem! Con tiện nhân họ La đứng yên không động đậy rồi! Nó quả là yêu quái!”
Đám đông lập tức ngoảnh lại, chỉ thấy La Vân Khỉ bật cười khanh khách, đưa tay giật phăng lá bùa xuống.
“Yêu cái đầu ngươi ấy! Ta thấy ngươi mới là yêu quỷ biến ra thì có, không thì lòng dạ sao đen tối đến vậy? Nay ngươi nên tâm phục khẩu phục rồi chứ?”
Lý Nhị Nương hừ lạnh, tức thì ngồi bệt xuống đất:
“Phục cái con khỉ! Thôn này ta lớn lên từ bé, ta chẳng đi đâu cả!”
Mặt La Vân Khỉ liền sầm lại.
“Khi nãy lời thề trước mặt bá tánh còn vang vọng bên tai, giờ lại muốn nuốt lời sao?”
Lý Nhị Nương đúng là đã tính sẵn nước này — dẫu thế nào cũng không rời đi, xem ai có thể đuổi được bà ta?
“Nhà ta ở đây, dựa vào đâu bắt ta rời khỏi?”
La Vân Khỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe tia sắc lạnh, xoay người bế Hàn Dung lên.
“Không chịu đi chứ gì? Vậy thì theo ta lên công đường phân rõ trắng đen.”
Nói đoạn liền ôm Hàn Dung sải bước ra cổng làng, Lý Nhị Nương vội hốt hoảng nhào tới chắn đường:
“La Vân Khỉ, chỉ là chút chuyện cỏn con, cần gì phải báo quan cho lớn chuyện?”
La Vân Khỉ lạnh lùng đáp:
“Ngươi đã nuốt lời, lại muốn trách ai? Lời là ngươi tự nói ra, chẳng ai ép cả.”
Lý Nhị Nương thấy không lay chuyển được, liền thi triển tuyệt chiêu cuối cùng — nhào xuống đất, ôm chân mà gào khóc thảm thiết:
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740134/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.