Hàn Diệp khẽ kéo môi, quay đầu đi mài dao.
La Vân Khỉ thoáng liếc, liền thấy không ổn — sắc mặt hắn rõ ràng có chút không tự nhiên.
Sợ hai đứa nhỏ đói, nàng vẫn vào bếp nấu cơm, đợi mọi việc xong xuôi mới ra tìm Hàn Diệp.
“Chàng đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ cũng cho rằng thiếp là yêu quái biến thành?”
Hàn Diệp đang chẻ củi, nghe vậy chững lại một chút.
Một lúc sau, mới ngẩng đầu đáp:
“Chỉ cần nàng không hại ta và hai đứa nhỏ, dù nàng có là yêu quái, ta cũng chấp nhận.”
Nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng hắn cũng thông suốt — bất kể nàng là người hay yêu, nàng thật lòng đối tốt với huynh muội hắn, thế là đủ rồi, còn gì quan trọng hơn?
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên ấy, La Vân Khỉ bỗng "phì" một tiếng bật cười:
“Chàng không sợ thiếp ăn tim gan chàng sao?”
Hàn Diệp nghiêm mặt đáp:
“Không sợ.”
La Vân Khỉ lập tức cười nghiêng ngả, đến mức Hàn Mặc và Hàn Dung cũng chạy ra khỏi nhà:
“Tẩu tử cười gì vậy?”
“Tẩu tử, có chuyện gì mà buồn cười thế?”
La Vân Khỉ ôm lấy tiểu Hàn Dung, mỉm cười dịu dàng nói:
“Vừa rồi bọn họ nói tẩu tử là yêu quái, sẽ ăn tim gan người khác. Vậy nên tẩu tử mới hỏi ca ca ngươi có sợ không.”
Tiểu Hàn Dung tròn mắt, vỗ vỗ cái bụng tròn lẳn của mình, ngây thơ đáp:
“Tẩu tử đối tốt với Dung Dung, làm sao là yêu quái được. Nếu tẩu tử thật sự muốn ăn, thì Dung Dung đem tim gan cho tẩu tử luôn!”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740136/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.