Hơi thở ấm nóng phả nơi vành tai, La Vân Khỉ chỉ cảm thấy cả người tê rần như bị điện giật, chân tay bỗng chốc nhũn ra, chẳng còn mấy phần khí lực.
Nàng hoảng hốt, vội đưa tay đẩy Hàn Diệp ra.
“Mau buông tay, hai đứa nhỏ còn đang chơi ngoài viện kìa.”
Hàn Diệp ôm nàng càng chặt hơn, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Nàng yên tâm, bọn nhỏ sẽ không vào đâu.”
Lời còn chưa dứt, môi hắn đã rời vành tai mềm mại mà trượt xuống, khẽ cắn nhẹ lên chiếc cổ nõn nà của La Vân Khỉ.
“Đừng mà…”
Nàng cố hết sức đẩy Hàn Diệp, miệng vừa ngăn cản, nhưng thân thể lại không thể khống chế, bất giác bật ra một tiếng rên khe khẽ, cả người như nhũn ra, gần như ngã gục vào lòng Hàn Diệp.
Lồng n.g.ự.c Hàn Diệp phập phồng nặng nề, bàn tay ấm áp đã luồn vào trong vạt áo nàng...
Ngay khoảnh khắc làn da bị cọ nhẹ, La Vân Khỉ như bừng tỉnh khỏi mộng, thân thể khựng lại.
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
“Muội tử Hàn gia có ở nhà không?”
La Vân Khỉ vội đẩy mạnh Hàn Diệp ra, chỉnh lại mái tóc rồi tất tả chạy ra sân.
“Thì ra là Tào tẩu tử, ta có ở đây, có chuyện gì vậy?”
Tào tẩu là hàng xóm Hàn gia, trước kia vì nói xấu La Vân Khỉ mà bị trượng phu mắng một trận. Hôm nay tự dưng đến cửa, chẳng rõ là có việc gì, mong rằng đừng giống như Lý Nhị Nương, lại sinh thêm phiền toái.
Tào tẩu ngượng ngùng xoa tay, cười khẽ nói:
“Hàn muội tử, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740139/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.