Tạ Tường Vi trở về nhà lấy dép cỏ, còn La Vân Khỉ thì tâm tư cũng trở nên linh hoạt.
Chỉ trông vào mấy đôi dép cỏ thì e rằng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Cùng đi với Tường Vi, nàng lại chẳng tiện mang theo rau củ. Đưa mắt nhìn vào trong chậu, thấy vẫn còn dư kha khá bánh bắp hấp từ đêm qua, bèn cắt thành từng dải rộng ba ngón tay, đem áp chảo hai mặt đến khi vàng ruộm, rắc thêm chút muối, rồi dùng giấy dầu gói cẩn thận.
Lúc còn ở nhà, mẹ thường làm như thế cho nàng ăn, chỉ tiếc nơi này chưa thấy xuất hiện đường trắng, nếu có thì hẳn mùi vị càng thêm ngon miệng.
La Vân Khỉ hơi tiếc nuối, nhưng cũng không buồn lâu. Nàng lại lo cơm trưa cho hai tiểu oa nhi, tất bật xong xuôi thì Tạ Tường Vi cũng đã ôm theo dép đến nơi.
Hai người sửa soạn một chút rồi cùng nhau lên đường ra chợ. Đi hơn một canh giờ mới đến nơi. Bởi đến trễ, chỗ tốt đã bị người khác chiếm hết, La Vân Khỉ đành chọn một góc sát bên, cùng Tường Vi bày dép cỏ ra. Sau đó nàng chen một khoảng nhỏ nữa, đặt lên đó hai chiếc bánh bắp chiên vàng óng. Phần còn lại sợ dính bụi bẩn, nàng cẩn thận mang trên lưng giữ gìn.
Tạ Tường Vi có chút nghi hoặc, khẽ hỏi:
“Tẩu tử… thứ này… liệu có ai mua không?”
La Vân Khỉ mỉm cười nhẹ giọng:
“Bán được thì bán, không ai mua cũng chẳng ai cắn c.h.ế.t chúng ta.”
Tường Vi nghe vậy bật cười, càng thêm yêu thích cái tính cởi mở, hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740141/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.