Nàng mừng rỡ nói:
“Hóa ra là Phương thiếu gia. Ba tỷ muội chúng ta đang buôn bán ngoài chợ, bọn người này lại ép chúng ta nộp phí bảo kê. Không rõ trong trấn có quy củ ấy từ bao giờ?”
Lưu Nhị Ma Tử là hạng gì, Phương Lộc Chi sớm biết rõ. Thường ngày hắn không chấp nhặt, nhưng nay lại dám bắt nạt ân nhân của mình, sao có thể bỏ qua.
Hắn lạnh giọng quát:
“Vô lý! Ai cho phép chuyện đó?”
Lưu Nhị Ma Tử run rẩy cả người, khom người nói:
“Vị cô nương này hiểu lầm, ta chỉ đùa một chút thôi.”
“Vớ vẩn! Rõ ràng là tâm địa bất lương.”
Thấy thiếu gia huyện lệnh quen biết La Vân Khỉ, Lưu Thành Vũ lập tức thêm can đảm.
Lưu Nhị Ma Tử còn định cãi, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt Phương Lộc Chi phủ đầy sương lạnh, liền nhanh trí quỳ rạp xuống đất.
“Thiếu gia tha mạng! Ta không dám nữa! Xin người đừng nói với nhị thúc ta!”
Phương Lộc Chi đá hắn một cú, rồi quay sang La Vân Khỉ nói:
“Cô nương định xử trí thế nào? Nếu muốn đưa hắn lên công đường, ta sẽ lập tức sai người bắt hắn.”
La Vân Khỉ nhíu mày. Với kinh nghiệm nhiều năm của nàng, gặp hạng lưu manh thế này tránh được thì nên tránh. Ngày nào cũng phải ra chợ bán hàng, chẳng lẽ hôm nào cũng đi huyện nha kiện cáo?
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:
“Không cần bắt hắn, chỉ cần hắn hứa không làm khó chúng ta nữa, chuyện hôm nay liền bỏ qua.”
Lưu Nhị Ma Tử như được đại xá, vội vàng nói:
“Ta cam đoan!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740148/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.