Nay nàng đã đoạn tuyệt tình ý với Hàn Diệp, câu này chỉ là bất bình thay cho La Vân Khỉ mà thôi.
Lưu Thành Vũ thì giọng lớn hơn nhiều, liếc nhìn Quan Tuyết Yến rồi nói:
“Hóa ra là thế, chắc Quan cô nương chưa biết, mấy cái bánh đó chính là do Hàn tẩu tử làm đấy.”
Chợ búa ồn ào, Quan Tuyết Yến không nghe rõ lời Tạ Tường Vi, chỉ khi nghe đến ba chữ “Hàn tẩu tử” thì ngơ ngác quay sang hỏi:
“Là tẩu tử huynh làm?”
Tạ Tường Vi hừ một tiếng, lạnh lùng đáp:
“Không phải tẩu tử — là thê tử huynh ấy.”
Lúc này, Hàn Diệp đã cúi xuống, cầm lấy một miếng bánh ngô, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Vị thơm ngậy tràn vào khoang miệng, quen thuộc đến nỗi khiến hắn nghẹn ngào, dường như trước mắt lại hiện lên bóng hình La Vân Khỉ dậy sớm vất vả làm bánh…
Hắn phải cố gắng lắm mới nuốt được miếng bánh, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ánh sắc đỏ.
“Tẩu tử các ngươi… nàng vẫn ổn chứ?”
Lưu Thành Vũ nhớ ra chuyện La Vân Khỉ ra chợ buôn bán, liền gượng cười đáp:
“Tẩu tử vẫn khỏe, ở nhà đấy, Hàn Mặc với Hàn Dung cũng đều tốt cả, huynh yên tâm đi.”
Quan Tuyết Yến nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, sắc mặt khó coi thấy rõ.
“Hàn Diệp, cái này là do thê tử của huynh làm sao?”
Hàn Diệp khẽ gật đầu, giọng bình thản:
“Không sai, là nội tử của ta.”
Quan Tuyết Yến sắc mặt bỗng chốc biến đổi, giậm nhẹ đôi giày thêu, hằn học nói:
“Đã là thê tử huynh làm, thì còn mua gì nữa!”
Dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740150/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.