Nàng duỗi người nằm xuống giường, nhưng trằn trọc mãi vẫn chẳng sao chợp mắt.
Trong đầu cứ hiện lên hình bóng Quan Tuyết Yến, lòng bứt rứt không yên. Cảm giác như đóa hoa nàng cẩn thận chăm bón, còn chưa kịp nở rộ thì đã bị kẻ khác hái mất.
Trở mình không yên, chợt nghe tiếng Hàn Mặc khe khẽ vang lên:
“Tẩu tử… người đang nhớ đại ca sao?”
La Vân Khỉ xoay người, liền thấy hai cái đầu nhỏ đang chụm lại ngó mình.
Thì ra Hàn Mặc và Hàn Dung vẫn chưa ngủ.
Nàng đành nói trái lòng:
“Không nhớ đâu, đại ca các ngươi rất ổn.”
Hàn Dung bỗng mềm mại đáp lời:
“Tẩu tử cứ yên tâm, đại ca nhất định sẽ không ở bên tiện nhân nào đâu!”
La Vân Khỉ phì cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn Hàn Dung, cười hỏi:
“Tiểu yêu tinh, hai chữ ‘tiện nhân’ là ai dạy muội vậy hả?”
Hàn Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chốc, rồi nhẹ giọng đáp:
“Khi Lý Nhị Nương còn chưa rời đi, thường hay mắng tẩu tử như thế. Dung nhi biết đó nhất định chẳng phải lời hay, nên kẻ xấu như bà ta, tất cũng là tiện nhân.”
La Vân Khỉ nghe vậy bật cười ha hả, cười đến run cả vai.
Hàn Dung bị nàng cười đến ngẩn người, tròn xoe đôi mắt đen láy hỏi:
“Tẩu tử, có phải Dung nhi nói sai rồi không?”
La Vân Khỉ cố nhịn cười, đáp:
“Không sai, nhưng hai chữ ấy không phải lời thanh nhã, sau này chớ có nói bừa kẻo bị người ta chê cười.”
Hàn Dung “ồ” một tiếng, liền ngoan ngoãn gật đầu cam đoan:
“Dung nhi nhớ rồi, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740154/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.