La Vân Khỉ vẫn mỉm cười:
“Hắn đang đọc sách tại Thiên Thừa thư viện.”
Đúng lúc này, Lưu Thành Vũ và Tạ Tường Vi đã tìm đến, thấy Phương công tử liền vội hành lễ.
Biết hai người cũng đã bán xong, La Vân Khỉ gói mấy cái bánh còn lại, đưa cho Phương Lộc Chi:
“Chút tâm ý, mong công tử mang về dâng huyện lệnh đại nhân.”
Phương Lộc Chi còn đang ngẩn ngơ, ôm bánh vào lòng rồi mới sực tỉnh, vội nói:
“Thế này không ổn, hôm qua nàng đã tặng không ít rồi, đây là việc buôn bán của nàng mà.”
La Vân Khỉ phủi bụi dính trên áo, cười đáp:
“Chẳng đáng bao nhiêu, mang về đi, ta xin cáo từ trước.”
Biết Tạ Tường Vi muốn mua vải vụn, nàng liền kéo nàng ấy tới tiệm vải trong trấn.
Phương Lộc Chi ôm bánh mà vẫn đứng tần ngần. Tiểu tư không nhịn được kéo nhẹ tay áo:
“Thiếu gia, người ta đi xa rồi… chúng ta cũng về thôi…”
Lúc này, ba người La Vân Khỉ đã tới cửa tiệm vải.
Nói là cửa hàng tơ lụa, nhưng ở cái thị trấn nhỏ thế này, mấy ai có hàng tốt mà mua. Đa phần chỉ là vải thô.
Tạ Tường Vi tính tình nhút nhát, không tiện mở lời, La Vân Khỉ bèn bước lên hỏi:
“Chưởng quầy, tiệm có bán vải vụn không?”
Phía quầy hàng, có một vị cô nương đang lựa vải cùng nha hoàn, nghe vậy quay đầu lại.
Ánh mắt giao nhau, La Vân Khỉ thoáng sững người.
Cô nương nọ mặc một chiếc váy gấm nền trắng hoa lam, dung mạo thanh lệ kiều diễm, trên đầu cài một cây trâm lan bằng bạch ngọc…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740156/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.