Hàn Diệp vừa nghe tin, liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
“Việc xảy ra từ khi nào?”
“Vừa mới xong thôi…”
Lưu Thành Vũ còn chưa nói hết câu, nước mắt đã lã chã tuôn rơi.
“Thành Vũ, đừng khóc nữa. Hàn Diệp, mau qua xem sao đã.”
Lưu Thành Vũ là người thật thà chất phác, mấy ngày qua cùng nhau lui tới, La Vân Khỉ đã xem hắn như huynh đệ. Nàng lập tức theo Hàn Diệp đến nhà Lưu Thành Vũ.
Lúc này, trưởng thôn và Tạ Tường Vi cũng vừa tới, sau đó lại lục tục thêm nhiều người khác đến.
Lưu Thành Vũ đã quỳ sụp bên giường, dập đầu thình thịch:
“Hài nhi bất hiếu… đến một bộ y phục hậu sự cũng chưa chuẩn bị cho nương… hu hu hu…”
Thấy hắn khóc lóc đau đớn, ai nấy đều thắt lòng.
La Vân Khỉ đây là lần đầu đối mặt với sinh tử, trong lòng cũng thấy quặn thắt.
Nghĩ đến nhà mình còn một tấm vải, nàng lập tức gọi Tường Vi tới.
“Tường Vi muội muội, đi với ta một chuyến, đem tấm vải kia xé một phần, may cho lão thái một bộ đồ hậu sự.”
Tường Vi vừa khóc vừa nhìn nàng:
“Tẩu tử, tẩu đối với chúng ta tốt quá…”
La Vân Khỉ vỗ nhẹ tay nàng, dịu giọng nói:
“Chúng ta đều là người nghèo, có chuyện thì phải đùm bọc lẫn nhau. Mau đi thôi.”
Hai người vội vã về nhà xé vải, Tường Vi lại mang kéo sang, rồi ngồi may áo trong nhà.
Lưu Thành Vũ thấy La Vân Khỉ đem vải nhà mình cho đi, trong lòng cảm động không xiết.
Ngay lúc đó, trong đầu La Vân Khỉ lại vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740165/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.