Chưa đợi Hàn Diệp suy xét, đã bị mời uống tiếp chén nữa.
Hương thanh mát của lá trúc thoảng qua miệng, kế đó là vị cay xộc thẳng vào cổ họng.
Vài chén rượu vào bụng, đầu óc Hàn Diệp đã bắt đầu choáng váng. Lo sợ thất lễ tại nhà thầy, hắn vội đứng dậy cáo từ.
Quan Tuyết Yến vội vàng ngăn lại, những ngón tay mềm mại khẽ khoác lấy cánh tay hắn.
Nàng ta dịu giọng nói:
“Dạ ca ca, huynh say rồi phải không? Hay là vào phòng bên nghỉ một lát, đợi tỉnh rượu rồi hẵng đi cũng không muộn.”
Quan phu tử “ừm” một tiếng:
“Ngày sau nếu thật sự bước chân vào chốn quan trường, tửu lượng cũng phải rèn rũa cho tốt.”
Hàn Diệp cúi mình nói:
“Lời thầy dạy chí phải. Chỉ là học trò thiên tính không uống được rượu, sợ làm trò cười, chi bằng xin cáo lui trước.”
Quan phu tử cầm chén rượu cười:
“Đều là người trong nhà, cần gì phải khách khí như thế? Nếu thật sự choáng đầu, thì đi nghỉ một lát cũng chẳng sao.”
Hàn Diệp vội vàng từ chối:
“Không cần đâu, học trò còn nhớ hai đứa đệ muội, xin phép hồi phủ trước.”
Thấy Hàn Diệp bước đi loạng choạng, Quan phu nhân cũng không khỏi động lòng. Nếu không phải Hàn Diệp đã cưới thê tử, bà thực tâm rất yêu thích thiếu niên này.
Dung mạo tuấn tú, học rộng hiểu lễ, quả là một mối lương duyên tốt.
Chỉ tiếc thay...
Bà nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói:
“Đã chuyển nhà tới đây rồi thì cũng không cần vội vã, nghỉ một lát cũng không sao cả.”
Trong lòng Quan Tuyết Yến mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740174/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.