Từ lúc bắt tay vào quét dọn đến khi bày biện sạp hàng xong xuôi, La Vân Khỉ đã bận rộn gần hết buổi chiều.
Thân thể vốn chưa bình phục, nay lại càng mỏi mệt rã rời.
Nàng quay đầu ngắm đống hàng hóa đã sắp đặt chỉnh tề, trong lòng cũng thấy đôi phần thành tựu.
Chỉ là nhiều món như vậy, khó tránh Hàn Diệp sinh nghi. Đêm nay phải sớm nghĩ ra một nguồn cung hàng hợp lý mới được.
Nghĩ đi nghĩ lại, La Vân Khỉ quyết định lấy danh nghĩa của mẹ đẻ để lấp liếm. Dù gì người cũng đã qua đời, Hàn Diệp chẳng đến nỗi vì chuyện nhỏ ấy mà đi điều tra khắp nơi.
Hạ quyết tâm xong, nàng bèn khóa cửa, định bụng hôm nay về sớm, bảo Hàn Diệp viết cho một tấm bảng hiệu.
Ngày mai chính là mồng sáu, cũng là ngày lành, rất hợp để khai trương cửa tiệm.
Vừa khóa cửa xong, chợt thấy một thư sinh từ đằng xa chạy vội tới.
Vừa thấy La Vân Khỉ, y đã cuống quýt lên tiếng:
“La cô nương phải không? Hàn Diệp cùng mấy vị đồng môn ra bờ sông, chẳng may trượt chân rơi xuống nước rồi, thỉnh cô nương mau tới xem!”
La Vân Khỉ sững người — đang yên đang lành, Hàn Diệp đi xuống nước bắt cá làm gì?
“Hắn chẳng phải ở thư viện sao?”
Người kia sốt ruột nói:
“Lúc chiều phu tử bỗng ra đề thơ, lấy sông nước cá bơi làm cảm hứng. Mọi người bèn rủ nhau ra bờ sông ngắm cảnh, Hàn huynh cũng đi theo, nào ngờ chân trượt, rơi luôn xuống nước.”
Lời nói hợp tình hợp lý, khó mà tìm ra sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740181/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.