Hàn Diệp khẽ quát một tiếng, nhưng Hàn Mặc chẳng ngoái đầu lại, chớp mắt đã chạy khuất khỏi sân viện.
Thấy nhị ca bỏ đi, tẩu tử cũng đi rồi, Hàn Dung liền bặm môi, oa một tiếng khóc nấc lên.
Hàn Diệp vội vàng bế lấy Dung Dung:
“Dung Dung ngoan, đừng khóc nữa.”
“Muội không cần huynh bế, mau buông muội ra, muội muốn tìm tẩu tử!”
Ngô A Hương tức thì bước đến, vươn tay dịu dàng:
“Dung Dung, để tỷ tỷ bế muội, tỷ tỷ sẽ làm món ngon cho muội ăn.”
Hàn Dung liền đẩy nàng ra:
“Xấu xa! Ngươi tránh ra!”
Sắc mặt Ngô A Hương hơi biến, Hàn Dung đã vùng khỏi vòng tay Hàn Diệp, đôi mắt đẫm lệ chỉ thẳng vào hắn:
“Huynh thật vô tình, muội không muốn gặp huynh nữa! Muội đi tìm tẩu tử!”
Nói đoạn, nha đầu vội vã cất bước, đôi chân ngắn nhỏ chạy nhanh ra ngoài. Hàn Diệp vội đuổi theo:
“Được, muội muốn tìm tẩu tử, ta đưa muội đi.”
“Hàn đại ca!”
Ngô A Hương đứng phía sau gọi với.
Hàn Diệp liếc mắt nhìn nàng ta một cái, thản nhiên đáp:
“Ta đi một lát sẽ về.”
Dứt lời, liền bước dài mà đuổi theo.
Ngô A Hương nhìn bóng lưng Hàn Diệp, khóe môi khẽ cong, nụ cười đắc ý chợt hiện...
Lúc ấy, một lớn một nhỏ đang gấp gáp đuổi theo, thì La Vân Khỉ cũng đã tới chợ phiên.
Trên đường, nàng cố nhịn nước mắt, không ngừng tự nhủ:
“Nhân vật Hàn Diệp vốn dĩ là kẻ một lòng một dạ, sao có thể động tâm với nữ nhân lai lịch bất minh kia, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi.”
Thế nhưng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746811/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.