Nụ cười trên mặt La Vân Khỉ khựng lại trong chớp mắt, nàng quay người hờn giận:
“Con nha đầu c.h.ế.t tiệt, cũng biết trêu ghẹo rồi cơ đấy.”
Tạ Tường Vi không biết chuyện nhà, cứ tưởng nàng ngượng ngùng, liền rón rén lại gần trêu thêm. La Vân Khỉ bị dọa giật mình, giơ tay làm bộ muốn đánh, nhưng Tạ Tường Vi đã cười khanh khách mà chạy mất.
Chưởng quầy nhìn hai nàng xinh đẹp tươi tắn, vừa đi vừa cười đùa, cảm thấy cứ như tiên nữ hạ phàm, hết lời khen ngợi:
“Quả nhiên là người đẹp, mặc vào khiến y phục cũng thêm phần quý giá.”
Hai người tay xách áo cũ, tay trong tay rời đi, trên đường còn ghé mua hai củ khoai nướng. Dù gì cũng chẳng thiếu một ngày buôn bán, hôm nay nàng quyết sống thoải mái một lần cho đã.
Hai người dạo quanh phố xá mãi đến quá trưa mới hồi tiệm.
Từ đằng xa đã thấy có vài người đứng chỉ trỏ về phía cửa hàng, nhưng vừa thấy các nàng tới gần thì lập tức tản đi.
La Vân Khỉ tâm tình đang tốt, chẳng để tâm đến bọn họ, bước tới cửa tiệm thì trông thấy vị quản gia hôm qua lại đứng đó.
Thấy hắn cứ mãi nhìn vào tiệm, La Vân Khỉ vội vã mở cửa:
“Thật thất lễ, tiểu nữ cùng muội muội có chút việc ra ngoài, khiến khách quan đợi lâu rồi .” Quản gia khẽ gật đầu, bước vào tiệm lại muốn mua ít trái cây. Buôn bán là chuyện hệ trọng, tất nhiên phải tiếp đón. La Vân Khỉ giả vờ đi ra sau tìm hàng, rồi mang hoa quả ra. Nhìn quầy táo trống trơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746813/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.