Nghe vậy, Hàn Diệp hết sức kinh ngạc. Tưởng đâu nàng tự giác hồi tâm, không ngờ phía sau còn ẩn chứa nguyên do như thế. Nghĩ đến những gì La Vân Khỉ đã âm thầm làm vì mình, trong lòng hắn trào dâng một nỗi áy náy.
Nếu hắn sớm nói rõ với nàng chuyện giữa mình và Ngô A Hương chỉ là giả vờ, có lẽ nàng đã không bị thương…
Nghĩ đến sự lạnh nhạt của mình mấy hôm trước, hắn thấy càng thêm hối hận, chỉ mong mau chóng quay về gặp nàng.
Chỉ là… nàng lấy thuốc từ đâu ra?
Nhưng ngoài miệng vẫn nói:
“Nương tử ta đã đến cửa tiệm. Nếu Quan tiểu thư muốn gặp nàng, ta có thể đưa đi.”
Quan Tuyết Yến lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp:
“Vậy… đa tạ Hàn đại ca.”
Kỳ thực, Quan Tuyết Yến vốn biết cửa tiệm của La Vân Khỉ, nàng đến tận nhà chẳng qua là muốn gặp lại Hàn Diệp.
Dẫu biết đã không còn hy vọng, nhưng lòng vẫn không nỡ dứt bỏ.
Nhìn Hàn Diệp giờ so với hồi còn ở thư viện càng cao lớn, dung mạo anh tuấn, mỗi động tác đều toát lên khí chất thành thục trầm ổn của một nam nhân thực thụ, tim nàng đập rộn ràng, chỉ mong con đường này dài thêm chút nữa… để có thể mãi mãi đi cùng hắn.
Còn Hàn Diệp thì chau mày suy nghĩ về những hy sinh của La Vân Khỉ, trong lòng chỉ mong sớm ngày đỗ đạt công danh, để có thể báo đáp nàng.
Trên đường, Quan Tuyết Yến kể thêm vài chuyện trong nhà. Khi biết nay cả Thiên Thừa Thư Viện chỉ còn lại hai mẫu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746827/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.