Nhìn bóng lưng mảnh mai khuất dần, Phương Lộc Chi không khỏi khẽ lắc đầu cười khổ.
Hắn chắp tay thi lễ với Tạ Tường Vi:
“Đã vậy, tại hạ cũng không làm phiền nữa. Tạ cô nương, cáo từ.”
Rời khỏi tiệm, tiểu tư lập tức nói:
“Công tử thấy không? Vừa thấy người đã chạy mất, sợ đến thế sao?”
Phương Lộc Chi khẽ cười:
“Ta thấy nàng đi lại nhẹ nhàng, nghĩ chắc vết thương đã lành. Biết thế là đủ, đi thôi, chúng ta dạo chợ một vòng.”
Tiểu tư bĩu môi, lẩm bẩm:
“Đủ mà còn rướn cổ ngó theo, coi chừng rớt luôn con mắt.”
Lúc này, La Vân Khỉ đã ra khỏi khu chợ.
Hàn Dung tò mò hỏi:
“Tẩu tử, chúng ta về nhà làm gì vậy?”
La Vân Khỉ nhìn nàng mỉm cười:
“Không có việc gì, chỉ là... tránh điều tiếng một chút.”
Hàn Dung ngây ngô hỏi tiếp:
“Tại sao phải tránh điều tiếng?”
La Vân Khỉ cúi đầu đáp khẽ:
“Vì nếu để ca ca muội biết, huynh ấy lại giận mất.”
“Ồ~~”
Hàn Dung kéo dài giọng, ra chiều trầm ngâm rồi hỏi tiếp:
“Nhưng vì sao đại ca lại không tránh điều tiếng? Sao huynh ấy lúc nào cũng có nhiều cô nương tìm tới thế? Tẩu tử không giận sao?”
La Vân Khỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói:
“Tất nhiên là giận. Nếu một người có tình ý với ai đó, thấy người kia bị kẻ khác ve vãn, sao mà không giận cho được…”
Lời còn chưa dứt, La Vân Khỉ chợt đứng sững lại, thần sắc bần thần.
Nàng nhớ rõ mình từng lập chí lớn, một lòng muốn tự gây dựng sự nghiệp, không vướng bận tình trường. Thế nào hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754778/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.