Lục Hằng Thông “ồ” một tiếng, phân phó:
“Người đâu, lập tức tới kiểm tra, xem lời nàng nói là thật hay giả.”
Lại hỏi tiếp:
“Có người tố ngươi g.i.ế.c người đoạt của, ăn thịt uống m.á.u người. Ngươi định biện giải ra sao?”
La Vân Khỉ thản nhiên đáp:
“Dân nữ thân phận thấp hèn, da thịt phàm trần, há có bản lĩnh làm việc ma quỷ ấy? Nếu thật có thần thông như vậy, sao lại bị Ngô A Hương ám sát? Việc này hoàn toàn là bịa đặt vu vạ!”
Lục Hằng Thông lại nói:
“Lời nói không bằng chứng, ngươi dám đối chất với nhân chứng không?”
La Vân Khỉ không chút e ngại, lưng thẳng như tùng:
“Dân nữ dám.”
Một tiếng “dẫn nhân chứng lên”, chốc lát sau, liền có hai kẻ áo quần rách rưới tiến vào.
Thấy Phương huyện lệnh liền quỳ sụp xuống. Phương huyện lệnh khoát tay:
“Miễn lễ. Hai ngươi nói từng thấy tận mắt La thị ăn thịt uống m.á.u người, có thật không?”
Một người liếc La Vân Khỉ một cái, lập tức kêu “ôi mẹ ơi” một tiếng, rồi bò về phía bên cạnh.
“Quả thật! Thảo dân từng thấy nàng ta nhằn thịt người, miệng đầy m.á.u tươi, đích thực là yêu quái!”
La Vân Khỉ không khỏi cười lạnh:
“Nếu ta thật là yêu quái, ngươi thấy ta ăn thịt người rồi còn có mạng ra đây vu vạ sao?”
Kẻ kia vội đáp:
“Là do ta chạy nhanh!”
Người còn lại cũng phụ họa:
“Tiểu nhân cũng thấy! Trăm phần trăm là thật! Khi ấy đêm khuya, nàng ta ăn m.á.u thịt be bét cả mặt, dọa người đến cực điểm…”
La Vân Khỉ nhịn không được cười thành tiếng:
“Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754782/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.