Nghe đến hai chữ "báo quan", Vương què lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp:
“Năm đó ta đưa bạc trắng mười lượng, dù có c.h.ế.t người thì cũng phải trả lại cho ta một nửa chứ…”
Hàn Diệp quay đầu nhìn Tạ Tường Vi:
“Tường Vi muội muội, muội tính sao?”
Tạ Tường Vi vốn chẳng phải người quyết đoán, chỉ đành nhìn về phía mọi người.
Chúng nhân bàn tán rôm rả, kẻ nói đông người bảo tây, cuối cùng quyết định đưa bạc cho Vương què để sự việc lắng xuống.
Hàn Diệp sợ Vương què trở mặt, liền ép hắn viết giấy cam kết, sau đó mọi người lại khiêng trưởng thôn về.
Hôm sau, bận rộn lo hậu sự, hạ táng, đưa linh cữu xuất môn, mãi đến tối Hàn Diệp mới trở về huyện thành.
La Vân Khỉ đã chờ đợi hơn một ngày, lòng như lửa đốt, vừa thấy Hàn Diệp bình yên vô sự trở về, liền mừng rỡ nhào tới ôm chặt lấy chàng.
Hàn Diệp bị hành động bất ngờ ấy làm cho hoảng hốt, vội hỏi:
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
La Vân Khỉ lúc này mới ý thức được mình thất thố, vội buông tay, mắt hoe đỏ nói:
“Không sao, chỉ là lo cho chàng. Còn Tường Vi, mọi chuyện thế nào rồi?”
Hàn Diệp kể lại việc trưởng thôn mất mạng, La Vân Khỉ nghe xong giật mình kinh hãi. Nàng vốn có ấn tượng tốt với vị lão nhân này, không ngờ lại gặp kết cục thảm thương đến vậy.
Biết Hàn Diệp để Tạ Tường Vi ở lại một mình, nàng liền trách:
“Nhà mới có tang sự, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chàng nỡ để muội ấy một mình ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771242/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.