Sáng sớm, Lưu Thành Vũ sợ ở lâu khiến sư phụ trong võ quán trách phạt, bèn chưa dùng điểm tâm đã vội vã rời đi.
La Vân Khỉ liền mở hệ thống siêu thị kiểm tra một lượt, may thay, chẳng thiếu thứ gì.
Song trong lòng vẫn còn lo lắng, nàng nhân lúc hai hài tử không để ý, bèn lén lút kéo Hàn Diệp ra hỏi nhỏ:
“Thiếp… đêm qua có nói lời gì không nên nói không?”
Hàn Diệp thu ánh mắt, đồng tử sâu thẳm ánh lên tia trêu ghẹo:
“Ý nương tử là gì?”
La Vân Khỉ hơi chột dạ, cúi giọng đáp:
“Chính là… những lời vượt quá khuôn phép thường tình ấy.”
Khóe môi Hàn Diệp khẽ cong, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm, cúi người sát tai nàng thì thầm:
“Thí như… nàng nguyện ý trao thân cho ta?”
La Vân Khỉ lập tức đỏ bừng mặt, tức giận vung tay đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c hắn:
“Nói bậy! thiếp nào có nói mấy lời xấu hổ ấy!”
Hàn Diệp giả vờ ôm lấy hông, làm ra vẻ đau đớn mà than:
“Vi phu đã thành thật thưa rồi, nương tử lại chẳng tin, thật chẳng còn cách nào.”
La Vân Khỉ hừ lạnh:
“Hừ, thiếp lại không phải tiểu hài nhi ba tuổi, chàng không chịu nói thì thôi!”
Nói đoạn, nàng trừng mắt liếc hắn một cái rồi cúi đầu rửa bát.
Hàn Diệp chợt nhớ tới chuyện nàng từng nhắc tới “điểm hảo cảm”, lại cả “công chúa”, trong lòng sinh nghi, nhưng lại lo nếu hỏi kỹ thì La Vân Khỉ sẽ sinh ngờ vực, đành nuốt lời trở vào bụng.
Hắn bèn dịu giọng nói:
“Nương tử không cần lo nghĩ, ta biết nàng vì thương xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771257/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.